• Thứ Hai, 09/09/2024

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – Đoàn Thanh Phương

Gần đây, tôi được người quen tặng cho một quyển hồi ức mang tên Cuộc chiến sinh tử nơi “địa ngục trần gian”. Đây là quyển sách kể về cuộc đời chiến đấu của những người anh hùng trên mặt trận lao tù dưới sự tra tấn, kìm kẹp của chế độ Mỹ – ngụy mà nhân vật chính cũng chính là tác giả, ông Đoàn Thanh Phương. 

Quyển hồi ức Cuộc chiến sinh tử nơi “địa ngục trần gian” – AHLLVTND Đoàn Thanh Phương

Ông tên thật là Đoàn Văn Công, sinh ra trên mảnh đất Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ngoài thời gian cầm súng chiến đấu trên quê hương, ông còn bị giam cầm, tù đày 8 năm 9 tháng 24 ngày nơi “địa ngục trần gian” Phú Quốc và một số nhà tù khác. Năm 1995, ông vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh ký quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nay ông đang sinh sống cùng gia đình và là một nhân chứng sống, trần thuật lại toàn bộ tội ác và các hành động tàn nhẫn của bọn Mỹ – ngụy khi ông và đồng đội bị giam cầm nơi lao tù. 

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của đồng chí Đoàn Thanh Phương do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh ký tặng (năm 1995)

Hơn tám năm bị giam cầm, ông đã có năm lần vượt ngục, nhưng tất cả đều không thành. Dẫu biết sau mỗi lần ấy là những trận đòn roi đau tận xương tủy nhưng niềm tin mãnh liệt vào Đảng và lòng yêu nước đã khiến ông kiên cường chống chọi. Cả năm lần ấy, ông đều là người đứng ra nhận trách nhiệm và chịu đòn thay các đồng đội của mình.

Tôi đã học được từ ông lòng gan dạ, dũng cảm trước kẻ thù – cái mà thế hệ thanh niên như chúng tôi đang rất cần, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng thì chúng tôi chính là lực lượng xung phong tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Như Bác Hồ đã căn dặn: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Là Thanh niên Việt Nam, chúng ta phải luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ khi đất nước cần, quyết tâm chung tay đẩy lùi Covid-19. 

Trong quá trình bị giam giữ, ông bị địch rút mười móng tay và hai móng chân cái, bị đục mười hai chiếc răng ở hai hàm, bị xuyên đinh mười đầu ngón tay, bẻ gãy một ngón tay, đánh gãy ba xương sườn, đánh dập bộ phận sinh dục… nhưng bằng niềm tin mãnh liệt vào Đảng, vào lý tưởng cách mạng; bằng nghị lực phi thường, không sợ gian khổ, hy sinh, một mình đấu tranh tư tưởng giữa cái sống và cái chết trước kẻ thù để bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng cho đến ngày toàn thắng.

Chính niềm tin đó đã giúp ông vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhìn lại ngần ấy năm gian khổ mà ông và những đồng đội của ông đã chịu đựng, có thể thấy được sức sống phi thường của người làm cách mạng, một niềm tin mãnh liệt vào Đảng và Nhà nước. Tôi càng có niềm tin rằng người Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19 giống như cách mà ông cha ta đã từng chiến thắng trên chiến trường. Việt Nam rồi sẽ trở nên yên bình, người Việt Nam “chống dịch như chống giặc” và sẽ toàn thắng trên mặt trận này. 

Sau khi đọc quyển sách của ông, chắc không chỉ riêng tôi mà tất cả các độc giả đều rùng mình trước những màn tra tấn dã man của bọn Mỹ – ngụy trên cơ thể của những người chiến sĩ. Tôi rất khâm phục và thấy mình cần phải học hỏi ý chí kiên cường, lý tưởng cách mạng cao đẹp của ông.

Là một người con của đất Vĩnh Long, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi đây là cái nôi của biết bao anh hùng. Là nơi đã nuôi dưỡng một con người với lí tưởng sống cao đẹp mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thanh Phương. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cũng đã đổ cả máu, đất nước đã toàn vẹn, nhưng cái mà ông còn giữ lại cho bản thân là những vết sẹo dài hằn sâu trên da thịt. Tôi cứ nghĩ, cơ thể của một con người thì chẳng thể nào chịu đựng nổi những dày vò ấy, cho đến khi biết đến ông, một con người quá đỗi phi thường. Không xông pha trên chiến trận, nhưng ông đã cho chúng thấy, người Việt Nam không dễ khuất phục, không dễ đầu hàng như chúng nó nghĩ. Trước những hy sinh ấy, tôi tự nhủ phải cống hiến nhiều hơn, không chống giặc nữa nhưng phải chống dịch, phải luôn tiên phong trong việc tham gia bảo vệ và gìn giữ nước nhà. 

Có lẽ, cái tên Đoàn Thanh Phương sẽ ít ai biết đến, nhưng đối với tôi, ông là một niềm tự hào và là một tấm gương sáng ngời. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông – một con người luôn giữ tròn khí tiết dù nằm trong sự kìm kẹp của kẻ thù. Tôi vô cùng biết ơn và khâm phục đối với những gì mà ông đã hy sinh cho tổ quốc. Cảm ơn ông! Tôi và thế hệ sau này sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình. Bằng lòng nhiệt huyết của sức trẻ, chỉ mong góp một phần nào đó để làm giàu đẹp thêm những thành quả mà ông và các đồng đội đã dùng xương máu của mình để đánh đổi.

ĐẶNG BẢO NGÂN
Bài viết hoạt động “Ký Ức Tự Hào”

Related post